Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

SINH NHẬT CON TRAI




Sau 2 đêm 1 ngày,  vùng vẫy, quẫy đạp, con trai của mẹ mới chịu rời khỏi cái tổ ấm của mình để xuất hiện trên “giang hồ” vào 9giờ sáng hôm nay của 31 năm trước.

Mang thai con, mẹ xin chuyển trường, nhưng BGH không đồng ý và đề nghị mẹ ở lại, đi học theo xe đưa rước của CBVN nhà trường. Mẹ không hiểu tại sao, nhưng đành chịu vậy. Ngày đầu tiên tập trung, mẹ mới vỡ lẽ. Lớp trưởng và bí thư đoàn lớp mẹ đã chuyển sang lớp khác, để mẹ ôm “sô” 1 lớp toàn học sinh cá biệt. Thảo nào! Vàng không sợ lửa, mẹ nhờ con trợ giúp thôi. Vì cá biệt nên các chú rất cá tính và đã khẳng định tính quân tử ngay sau khi mẹ đề nghị giúp mẹ hoàn thành nhiệm vụ. Lao động vệ sinh trường lớp theo khu vực được phân công 1 cách suất sắc. Mẹ ghi nhận công đầu tiên của con.

Mang thai con, phải đi học xa, nên 4g sang mẹ đã phải thức dậy, cơm nước xong mới ra đón xe đi học. Con quậy phá liên tục, khiến mẹ cứ nghỉ học hoài vì động thai. Có lẽ con muốn mẹ được nghỉ.

Thi xong môn đầu tiên của học kỳ I. Chiều về thấy người hơi khó chịu, mẹ chuẩn bị đồ đạc. Đến đêm thì bắt đầu lâm râm đau bụng. 5g sáng, mẹ gọi ba dậy đưa mẹ vào bệnh viện. Ba sang báo cho mẹ Hạnh, bà ngoại thì cuống quýt…  Mẹ Hạnh nói, chắc khoảng 10g mới sanh, khi cơn đau của mẹ khá liên tục. Sao lâu vậy, từ 6g tới 10 giờ sao chịu nổi đây trời! Mẹ nghĩ vậy. Rồi cơn đau thưa dần ra, hết ngày hôm đó, cả đêm cho đến sáng hôm sau. Bà ngoại nói khi nắm cây sắt đầu giường thấy mềm trong tay, con mới sanh được. Hơn 8g sáng, thanh sắt đầu giường trong tay mẹ bắt đầu mềm. Mẹ Hạnh đưa mẹ vào phòng sanh. Cô nữ hộ sinh thấy mẹ không gào thét như mọi người đã khen mẹ giỏi. Thăm khám xong thì cô tiêm thuốc cho mẹ, đề chờ sanh. Những cơn đau liên tục kéo về, cô bảo mẹ, cứ la lên cho bớt đau. Mẹ chỉ biết a..a... cho thoát hơi. Rồi con cũng phải ra trước sự cố gắng can thiệp của cô. Kết quả: 1 quả trứng với cái đầu dài vô số ngấn. Quả trứng trên đầu con là do bị tụ máu khi cô can thiệp để rước con ra vì mẹ không biết … sanh.

Con đẹp trai, thông minh, hóm hỉnh và là học sinh cá biệt suốt 12 năm phổ thông, dù 3 năm cấp III học lớp chuyên chọn. Và con đã thi đậu vào ĐH An ninh trong niềm tự hào của ba mẹ. Con cũng là 1 trong những cán bộ giỏi của ngành. Nhưng… bame rất buồn vì các con chưa có được tiếng nói nói chung trong cuộc sống lứa đôi. Các con sống bằng cảm tính quá nhiều, nên đã không biết tiết chế bản thân.

Xa nhà từ năm 13 tuổi, hành trang của mẹ là nhỗi nhớ nhà. Với hành trang này mẹ đã luôn cố gắng để ông bà ngoại hãnh diện về mẹ. Lớp học báo vụ (điện đài) mẹ vào trễ hơn 2 tuần. Khi mọi người đã thu ở tốc độ 30 (30chữ /phút) mẹ mới học thuộc tín hiệu (morse) Và mẹ luôn nằm trong top 3 của lớp. Chỉ những cơn sốt rét rừng mới làm tay mẹ run rẩy khiến ríu tịch (không dừng được khi phát đến tín hiệu ngắn thứ 2) Và mẹ chỉ là quan sát viên khi lớp đi thực tập. Đó cũng là ý đồ của lãnh đạo, khi thấy mẹ sốt rét liên tục mà không chịu nghỉ học (sao nghỉ được, khi mẹ luôn mong sớm được trở về Saigon). Rồi đợt càn Đông Dương năm 1970 giữ mẹ ở lại Cambodia. Năm 1971 thì không thể trở lại Saigon do ông bà ngoại đã bị bắt. Cuộc đời mẹ rẽ sang hướng mới, ấy là trở thành hạt giống đỏ ươm mầm trên đất Bắc. Ảnh hưởng của những trận sốt rét rừng và cuộc sống nội tâm, khiến mẹ bị rối loan thần kinh chức năng. Với ý thức, không được làm cha mẹ thất vọng về mình. Mẹ đã luôn cố gắng vợt qua sức ì của bản thân và phấn đấu không mệt mỏi. Biến sự tị hiềm ganh ghét thành những bài học quý giá, biến những lời châm chọc rẻ khinh thành sức bật cuộc đời.

Mẹ đã khóc không chỉ 1 lần khi cuộc sống riêng của con không hạnh phúc. Với cuộc đời, mẹ không ngại bất cứ gian khó gì, với các con mẹ mong manh lắm. Hiểu mẹ con nhé! Mẹ luôn hướng về các con, con yêu của mẹ.


Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

VÀ THẾ LÀ ANH ĐÃ THEO VỀ CÙNG BA MẸ


Và anh đã theo về cùng ba mẹ.
Hàng loạt hạch nổi lên quanh cổ anh. Hơn 3 năm trước chỉ là 1, không đau đớn, anh đã cẩn thận đi khám và làm sinh thiết. Kết quả lành tính. Sức khỏe của anh cũng bình thường. Thế mà từ sau Tết đến nay, hạch nổi lên ngày càng nhiều. Em đã liên hệ với giám đốc Trung tâm Ung bứu (em họ của anh T nhà em). Họ đã sinh thiết và hẹn anh thời gian mổ. Thực ra là thấy không thể cứu được nữa... Đêm, chị Hạnh gọi cho em lúc hơn 1g sáng. Em không nghe, do để chế độ rung lại đang charge pin. Sáng dậy, thấy cuộc gọi nhỡ, em đoán ngay là anh đã ra đi.
Anh là anh Cả, vào thời cải cách (1954) anh đang là hiệu trưởng của 1 trường cấp 1 ở quê, sau đó bị cho thôi việc vì ba đi Nam và gia đình địa chủ. Cuộc đời anh long đong vì tính kiêu ngạo và thẳng thắn. Ngoài 80 nhưng anh vẫn hết sức tinh anh cho đến phút cuối đời. Em nhớ ngày e mới ra Bắc, anh và anh Hùng đi xe đạp từ Hải Phòng về Hà nội. 2 anh không ngờ rằng 16 tuổi mà e chẳng khác chi đứa bé 13. Gầy, bé đến bất ngờ so với những lời lẽ em viết về thăm mẹ (các anh là con mẹ Cả). Ngày ấy anh là cán bộ phòng kế hoạch của Công ty Cơ giới nông nghiệp Hải Phòng. Anh có phong cách của 1 nhà giáo, chỉnh chu, mô phạm, nhưng không dấu được nét kiêu ngạo trên khóe mép mỗi khi cười. Dù có cố anh thi thoảng anh vẫn không thể không có thái độ khinh miệt với lãnh đạo của mình do trình độ và nhất là nhân cách sống...
Giờ anh đã về cùng ba mẹ. Em cầu xin anh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Em chuẩn bị lên La Ngà với anh chị và các cháu đây.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Lan man tiếp theo


Trời chưa sáng đưa con đi trợ giảng
Mù sương giăng báo hiệu nắng to
Này con nhé thiên nhiên là thế
Cuộc đời này cũng lắm lúc mù sương...

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

LAN MAN


Bình minh rực rỡ rạng ngời
Ta lùi về phía chân trời hoàng hôn
Cuộc chơi cõi tạm vô thường
Mất còn, còn mất vấn vương nợ trần
Đời người ngắn ngủi tơ vương....

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

THIỆT LÀ HỔNG CHỊU NỔI


Cú ngã xe vừa rồi quả thực quá lợi hại. Tay đã cử động đc ngay sau khi được nắn lại xươmg, các vết trầy đã khô mặt cả rồi.
Biết là bị chấn thương phần mềm rất nặng, nhưng hơn tuần rồi sao lại càng ngày càng đau nhỉ? Lẽ ra sau ngành thứ ba sẽ từ từ giảm đau chứ nhỉ? Sáng nay nó bắt đầu lói ra đến sau lưng chứ không thèm yên vị
Phải đi khám lại thôi. Chỉ cần cựa mình là nó đã không cho rùi, không dám cả ho, nhưng có nén được đâu. Bực mình thật! Trong lúc dầu xôi lửa bỏng mà thế này thì có khác chi giết nhau?
Phải điện cho bạn để nhờ mua mật gấu thui, không thể khác hơn được.
Chúc các bạn chủ nhật vui và hạnh phúc bên người thân. Tui lại phải tiếp tục công việc để kịp giao hành, dù rất đau. Huhu, huhu...

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Tức chết khi mụ "già hú"

Tức chết khi mụ "già hú" này không cho viết bài trên ĐThoại. Mụ ta ghen với mình đây mà.

Ui, cám ơn Như Mai rất nhiều. Xin lỗi mụ "già hú" nhé, vì mình dở nên trách oan mụ. Tuy dzậy vẫn hổng giận mụ đâu. Trách iu chút thôi mờ. Rứa là từ bữa nay ta có thể thoải mái viết lách rùi. Gần 2 tháng táo tác ngược xuôi, nay dang ở giai đoạn nước rút, lại thêm 1 vài hạng mục cho khu nhà hàng, rùi lại phòng "tổng thống". Chạy phờ người để mua thên máy móc thiết bị. Riêng phòng tổng thống thì mình tự tin nhất, vì do xưởng làm. Ông bà xưa có câu "xảy nhà ra thất nghiệp" hết sức đúng với tình trạng của mình vừa qua. Trưa thứ 2 tranh thủ về ký hợp đồng hạng mục này và xuống xưởng hướng dẫn công nhân quy trình sản xuất mới để đẩy nhanh tiến độ. Khoảng 30m2 vật liệu trang trí chủ yếu cho bàn ghế tủ thì quả là quá khủng. Mình phục hồi danh dự ở hạng mục này đây. Giá cả thì hết sức hữu nghị. Xong công trình này, mình sẽ trích 1 khoản lợi nhuận để thành lập quỹ cây dừa và có kế hoạch kêu gọi mọi người cùng góp sức chăm lo cho bà con nông dân và học sinh nghèo mỗi suất là 10 cây dừa. Bởi đó chính là tài sản của họ sau 3 năm rưỡi thì mỗi tháng họ sẽ có 10 quầy dừa, ít ra cũng được trên dưới 1triệu/tháng

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

TRĂN TRỞ


TRĂN TRỞ!
Thế là đã ký xong hợp đồng.
Mai khách hàng chuyển cọc.
Còn gì sung sướng hơn, khi bao công sức nghiên cứu giờ chính thức trở thành hàng hóa.
Sọ dừa đã hút mình từ cái nhìn đầu tiên để trở thành duyên nghiệp, để trở thành định mệnh.
Sáng nay kế toán trưởng Hồ Tiên gọi điện thông báo: em chuyển hợp đồng, chị xem lại, in và ký chuyển cho em, sáng mai em chuyển tiền.
Thế là đã có 2 khu du lịch dùng sọ dừa để trang trí cho toàn bộ công trình. Hồ Tiên sang, nên làm phù điêu sọ dừa đầu giường và sẽ tiếp tục dùng sọ dừa trang trí cho các đồ dùng khác. Với Hồ Tiên, mình tự hào bao nhiêu thì công trình Hồng Phúc mình lại xấu hổ bấy nhiêu. Bởi áp lực tiến độ đã đẩy mình vào tình thế mất khả năng kiểm soát.

Hồng Phúc thì gần 200 phòng trang trí đơn giản, nhưng do tiến độ quá gấp, nên mình phải xuống Bến Tre đặt gia công nguyện liệu. Tiếc thay, sọ dừa ở Bến Tre quá xấu, lại thêm kỹ thuật không chuẩn, nên chất lượng gia công không đạt. Thật là hổ danh! Nhưng ngược lại, cũng hết sức tự hào vì tay nghề của đội ngũ công nhân nhà mình. Họ xứng đáng là những nghệ nhân thứ thiệt, bởi sự khắc khe về yêu cầu chất lượng sản phẩm của mình suốt hơn 10 năm qua, đã tạo cho họ thói quen cẩn trọng từ đường nét sản phẩm.
Mình sẽ gỡ lại uy tín bằng công trình của 2 phòng Tổng Thống. Sau đó sẽ làm việc lại với nhà đầu tư sau.
Đây là bài học xương máu của mình trong công việc...

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

THIỆT LÀ GHÉT, NHƯNG HỔNG GHÉT CHÚT NÀO. HI HI HE HE...


Chả là tính up vài tấm ảnh về bức tranh ráp ngoài Nha Trang, nhưng mụ "già hú" này ghen mới mình, nên không cho tải.
Tức thiệt! Mụ này quả hết sức là tiểu nhân. Khi nói xấu về mình thì mụ tải lên ào ào, khi mình muốn khoe thành quả thì mụ im re, hổng cho.
Mà thui, bực mình thì "gào" chút cho dzui thui, chớ cám ơn mụ hổng hết. Biết rằng vẫn có nhiều trang xã hội khác, nhưng nhờ có mụ, mà mình quen biết được và kết thân được với rất nhiều bạn hữu gần xa, và cả những người chị đã giúp đỡ động viên mình rất nhiều khi mình gặp khó khăn.
Tánh mình kỳ cục, nên nhiều khi viết cũng kỳ cục, mà cũng nhờ cái kỳ cục này mà mình có được rất nhiều người bạn chân tình. Giống như  tuyết vậy, chỉ cần 1 nắm nhỏ. lăn mãi, lăn mãi trong tuyết, nó sẽ trở thành 1 khối lớn. Trong mối quan hệ, nếu ta có tâm tốt, hẳn ta sẽ gặp được rất nhiều người bạn tốt và ngược lại.
Mình tin rằng các bạn của mình cũng nghĩ vậy.
Do áp lực công việc dạo này lớn quá, nên mình online chủ yếu trên xe nhờ cái điện thoại Qmobi rẻ tiền, nhưng vô cùng lợi hại, hehe...
Chỉ khi nào về nhà mới online tử tế để viết vội vài dòng. Bi chừ mình phải chuẩn bị Bến Tre trực chỉ đây. Í mà quên, trước khi đi Bến Tre phải điều được hàng về Đất Đỏ mới an tâm.
Chúc các bạn vui vẻ, chúc tui may mắn!

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

VÀ RỒI MỌI THỨ CŨNG ỔN


    Thế là đã lắp đặt xong tranh cho khách hàng.

    Công sức đang được đền đáp khi khách hàng dần biết đến giá trị nghệ thuật của gáo dừa.
    "Nó" thì bỏ buổi chợ, có mặt ngay để đưa bà chị đi mua 1 số vật tư mà cậu công nhân chuẩn bị không đủ.
    Hàng đưa ra đến nơi thì được sự hồ hởi đón.   tiếp và chăm sóc nhiệt tình từ nhà đầu tư. Họ đáp ứng tất cả những nhu cầu tối thiểu cho công việc lắp đặt, dù rằng đó là ngày chủ nhật. Thủ kho xuất cho 100m dây điện để đấu nối điện cho việc thi công lắp đặt.Thực hiện ráp đặt hàng mẫu cho khách hàng với sự lúng túng vốn dĩ của những người chỉ toàn "phét lác". Phét lác, là vì mình cứ nghĩ việc nào cũng đơn giản như ăn kẹo. Vì đã có kinh nghiệm lắp ráp cho những bức tranh to gắp 4 lần bức này, nên mình coi nó nhỏ như con thỏ. Té ra, khi có thợ giỏi khác hẳn với 1 cậu thợ chỉ biết làm tranh chứ chưa hề có kinh nghiệm gì trong việc lắp đặt tranh. Bởi sau khi mua vật tư bổ sung về, thấy cái khung cậu ta ráp lại có hình bình hành. Thía là phải tháo ra hết. Toi mất hơn nửa buổi sáng. Phải nghĩ đến phương án khác vì phương án lắp đặt từ dưới đưa lên không khả thi. Theo góp ý của nhà chủ, bức tranh được lắp trực tiếp lên khung xương sau khi bắt chặt vào tường. Ok, hợp lý! Thay vì chỉ mất 1 ngày, cv lại kéo thêm ra 2 tiếng cho ngày hôm sau.
    Sướng nhất là thấy khách hàng trầm trồ thú vị.

    Xong việc, Phan Thiết trực chỉ để kịp sinh nhận bạn hiền vào chiều thứ hai, 8/10. Tuy rất nôn nả cho buổi gặp mặt bạn hiền, nhưng trên xe thì liên tục điện thoại điều động việc vận chuyển vật tư từ Bến Tre lên. Mồm mép ngoác hết cả ra, khi con trai bị đau bụng, không thể ra đón hàng. Và rồi cuối cùng đâu cũng vào đó, khi nắm thóp được cậu xe ôm. Tuy không như ý, nhưng chiều qua (thứ ba) tất cả đã xong xuôi.

    Vui nhất là được dự sinh nhật bạn hiền và được bạn đưa đi xem công trình lấn biển mà bạn giám sát thi công. Phục bạn sát đất! Phụ nữ Việt Nam quả thực có lắm người giỏi, trong đó có bạn hiền của tui.

    Sáng nay vừa mở mắt, chủ đầu tư Vũng tàu lại tiếp tục thúc tiến độ. Mình đã hứa rồi, nhưng họ vẫn lo. Không cái khó nào giống cái khó nào.
    Cố lên! Cố lên!

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

TÌNH HÌNH RẤT LÀ TÌNH HÌNH


Nhân ngày NGƯỜI GIÀ THẾ GIỚI   (01/10/2012), ta nói về ta.
    Sáng nay (01/10), tình hình rất là tình hình.
    Chả là xã xệ tranh thủ dzìa "Xì-goòn" thăm cháu nội, em dâu phải sang phụ cúng đình. Từ 6g sáng đã lục đục giắt chiếc xe đạp ra săm soi để đi đến điểm gia công hàng ở nhà cô cháu. Gần ba chục năm không rờ tới xe đạp, nên chưa đầy 4 ki số mà rụng cả giò, phì phò như trâu . Ấy mới thấy tác hại sức công phá của thời gian. "Mới gần" sáu chục mà gối bắt đầu rêm, tim thì mệt với chỉ vài ki số quèn đạp xe .
    Già rồi các cụ ạ! Thế mà đôi lúc vẫn tí ta tí tới trêu người này, chọc kẻ kia, thi thoảng lại hờn hờn dỗi dỗi mới kinh!
    Tuổi mình ngày xưa, không đeo kính thiên hạ bảo là lòa rồi đấy, bởi không kính thì có nhìn thấy gì đâu. Mắt mũi kèm nhèm đến nỗi không còn khả năng tự make up (thời buổi văn minh có khác, hehe!)...
    Quả là hết sức tình hình khi tự đi xe đạp gần 4ki số mà liên tưởng đến cả tỷ điều vì gối mỏi, tim run. Già rồi, lẩm cẩm lắm rồi, xin "bá cáo" cùng các cụ ạ .

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

ỐM RÙI! huhu




Chả là mấy hôm vừa rồi sất bất sang bang vì chạy lo công việc, nên chân tay rã rời, tính tình cáu gắt. Lại thêm dầm mưa, nên cảm ho, khản cả tiếng.

Lại thêm ở quê, nên chỉ online bằng điện thoại, mà cái thằng này nó không cho viết bài, nên chỉ gõ được mỗi cái tựa là tắt ngóm.
Xin bá cáo các anh chị em được rõ ạ.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Hàng (TT)




Và đây là hàng đã xong. Chờ sơn để chuyển đi giao.
Vì to nên phải chia là 6  để dễ vận chuyển.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

"HÀNG"




Đây là sản phẩm sắp hoàn thành.

Sẽ giao hàng tại Nha Trang.
Show hàng để các bạn thấy chất liệu.
Gáo dừa là rứa đó!
Nhờ phát hiện ra cái đẹp của gáo dừa nên KT đã đạt được 2 giải Sáng tạo KH của TP HCM đó các bạn ạ.
________
Còn mang đó áo cơm ta nợ
con dại khờ,
nặng lắm
chưa thôi
Trời hiểu phận long đong, chia sẻ
hợp đồng
việc chẳng dễ
hụt hơi
Tối mắt mũi ngược xuôi bươm bả
để đêm về
rời rã
tả tơi...


Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Ngất ngư


NGẤT NGƯ

Mấy ngày nay

di chuyển liên tục
Củ Chi
rồi lại Bến Tre
đi về như con thoi
ngất ngư
rũ rượi
mệt phờ...
_____________

Chúc các bạn ngủ ngon. KT cũng đi ngủ đây. Mai lại tiếp tục chiến đấu.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

TỌC MẠCH


Nhân sang thăm nhà 1 ông anh, thấy có bài này   http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/87482/thoi-quen-toc-mach-chu-yeu-co-o-nguoi-mien-bac.html, đọc mà buồn, nên cũng muốn nói vài câu.
Sau đây là 1 số đoạn trích khiến KT cảm thấy chưa thỏa
khi nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng được hỏi và trả lời:

" - Vậy thì ông nghĩ như thế nào về thói quen tọc mạch của người Việt?
  -
Trong nước, tính cách này chủ yếu có ở miền Bắc, ở miền Nam ít hơn. Người Nam ăn nhậu, vui vẻ, ít bới móc, nói xấu, có lẽ do được thoát ly đời sống bao cấp và làng xã thuần túy sớm."

Theo KT, không phải do được "thoát ly đời sống bao cấp" mà do lối sống phóng khoáng nên người miền Nam ghét tính tọc mạch. Thói tọc mạch này chỉ xuất hiện ở những người nhân cách bé, tầm nhìn vụn, và "rách việc".

" - Vậy thì ông đánh giá như thế nào về văn hóa ứng xử, văn hóa đạo đức của người Việt....?

- Nhiều người quan tâm đến sự xuống dốc của văn hóa đạo đức ngày nay, nhưng cần đặt mọi hoạt động xã hội ngày nay vào trong một hoàn cảnh kinh tế khác rất khốc liệt, buộc mọi quan hệ ứng xử thay đổi theo. Do đó muốn giải quyết văn hóa ứng xử không thế chỉ hô hào chung chung, mà cần giải quyết từ lao động và hành chính. Người ta quan tâm đến văn hóa đạo đức, nhưng lại không quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, trong khi đó, chính đời sống văn hóa nghệ thuật nếu được nâng cao thì tự nhiên đạo đức xã hội sẽ được giải quyết."

KT sốc khi thấy nhà nghiên cứu này dùng từ "văn hóa" đi kèm với đạo đức. Tại sao lại là "văn hóa đạo đức?" Không dám phân tích, nhưng KT tui cảm thấy ...


Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

BẠN TÔI


                                                         Thương mến tặng X.u
Bạn tôi
lẻ loi giữa cuộc đời
đêm về
cô đơn

Bạn tôi
dạt dào yêu thương
luôn chia sẻ cùng tôi
buồn vui

Bạn tôi
xót xa
trước mảnh đời bất hạnh
lầm lũi
trong nỗi đau
mất mát
ẩn mình
đơn côi

Bạn tôi
xinh đẹp
nhiệt thành
biết mỉm cười
để quên...

Tôi yêu
bạn

tuyệt vời!

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

THẤT THẦN


Thất thần
Sau bị cướp
Tiếc của
Tiếc công
Tiếc tất cả những gì đã mất...
*
Sau khi tỉnh hồn, kiểm lại, ngoài tiền, 1 số vật dụng k đáng và giấy tờ quan trọng, thì mất toàn những thứ mình cưng. Vật bất ly thân mà (huhu...)
- Samsung galaxy tab7, mới mua được hơn tháng

- Máy chụp hình Sony T200 mua đã 2 năm, nhưng còn mới lắm, vì mình cưng hơn trứng mỏng
 
 


- Điện thoại LG E400 (hổng cưng lắm, vì bị rớt hoài, trầy trụa hết ráo)


Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

MỆT RŨ



Công việc bộn bề
Chân không chạm đất

Đầu óc tưng tưng
Mệt rũ
_________________________

Chúc các bạn ngủ ngon! KT ngủ đây, mệt quá rùi, huhu

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Sự đời

Sự đời
22:10 5 thg 9 2012Công khai181 Lượt xem 14


Ngây ngô giữa chợ đời
Ta sợ
            những điều không thật

Ta buồn
            khi phải nghe những lời nói dối

Ta chẳng vui
            khi ai đó cợt đùa

Và đắng lòng
            khi mất niềm tin

Giảm xì - trét



Cả ngày bao công việc
Chừ mới về tới nhà
Tắm gội xong mở máy
Giảm stress
Vầy sao ta?

Thế giới này rất thật
Khi ta sống chân tình
Dẫu chẳng thấy bóng hình
Mà xiết bao tình nghĩa...

Vì thế giới vô hình
Nên cửa nhà toang mở
Vì thế giới vô hình
Nên chẳng màng hơn thua...
______________

Chúc các bạn ngủ ngon, KT đi ngủ đây, mai lại tiếp tục đi xưởng.