CHÚT LÃNG
MẠN
Một thoáng cô đơn
Ai có hay
Chiều nay
Thoảng nhẹ
Hồn thương nhớ
Man mác tình anh
Theo gió bay ....
Thị Nghè 1983
________________
Một thoáng cô đơn
Hòa trong gió
Nhớ bóng vai gầyAi có hay
Chiều nay
Thoảng nhẹ
Hồn thương nhớ
Man mác tình anh
Theo gió bay ....
Thị Nghè 1983
________________
Một điều lạ, là tôi thường làm
thơ tình từ cảm xúc của đàn ông.
Chị bạn cùng học tôi nói: em có cá tính của 1 thằng con trai.
Một đồng nghiệp nói: chị không biết yêu.
Một họa sỹ nói: chị yêu bằng cảm xúc của người khác.
Có lẽ người họa sỹ này nói đúng nhất.
Tôi có 2 chị gái đều đã lớn và có 3 cậu em trai nhỏ. Xóm không có con gái, nên tuổi thơ của tôi suốt ngày nghịch phá, đánh nhau với lũ con trai cùng trang lứa. 13 tuổi, đi bộ đội. Đơn vị huấn luyện, có 2 chị nữ: chị "nuôi" (nấu cơm) và chị y tá, tôi học cả ngày với các anh. Còn nhỏ không phân biệt giới tính, lúc ngủ với mấy chị, khi sang nhà mấy anh, thích ngủ đâu cũng được. Đùa giỡn nghịch ngợm chẳng khác gì con trai, nên có anh nói: phải gọi mày là đực Phương chứ không thể gọi cái Phương được. Mày phá quá!
Ra Bắc, tôi cũng luôn được các anh chị trong lớp cưng chiều. Khi trở thành thiếu nữ, vẫn cứ hồn nhiên mà chẳng biết e thẹn ngượng ngùng. Lớn lên chút nữa, đôi khi bất chợt cảm nhận được tình cảm của mọi người và đã ghi lại những cảm xúc đó bằng những bài thơ tình mang tâm trạng của họ.
Chị bạn cùng học tôi nói: em có cá tính của 1 thằng con trai.
Một đồng nghiệp nói: chị không biết yêu.
Một họa sỹ nói: chị yêu bằng cảm xúc của người khác.
Có lẽ người họa sỹ này nói đúng nhất.
Tôi có 2 chị gái đều đã lớn và có 3 cậu em trai nhỏ. Xóm không có con gái, nên tuổi thơ của tôi suốt ngày nghịch phá, đánh nhau với lũ con trai cùng trang lứa. 13 tuổi, đi bộ đội. Đơn vị huấn luyện, có 2 chị nữ: chị "nuôi" (nấu cơm) và chị y tá, tôi học cả ngày với các anh. Còn nhỏ không phân biệt giới tính, lúc ngủ với mấy chị, khi sang nhà mấy anh, thích ngủ đâu cũng được. Đùa giỡn nghịch ngợm chẳng khác gì con trai, nên có anh nói: phải gọi mày là đực Phương chứ không thể gọi cái Phương được. Mày phá quá!
Ra Bắc, tôi cũng luôn được các anh chị trong lớp cưng chiều. Khi trở thành thiếu nữ, vẫn cứ hồn nhiên mà chẳng biết e thẹn ngượng ngùng. Lớn lên chút nữa, đôi khi bất chợt cảm nhận được tình cảm của mọi người và đã ghi lại những cảm xúc đó bằng những bài thơ tình mang tâm trạng của họ.
Bây giờ cũng vậy, bạn trai và bạn gái như nhau, không xấu
hổ và cũng chẳng quan tâm đến những lời trêu ghẹo của mọi người. Bằng tấm chân
tình, tôi sống và vẫn hồn nhiên như thuở nào…
Và có phải đây là 1 dạng bệnh lý?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]