Ông là người tôi qúy trọng, bởi sự hiểu biết và cả sự cố chấp
hiện hữu.
Ông luôn hoài niệm về quá khứ với những bài viết mang nặng niềm u uất. Nghĩ về ông, tôi luôn mang trong lòng tâm trạng trở trăn. Giá mà…., vâng, giá mà có cách nhìn thoáng hơn, tích cực hơn, biết đâu ông sẽ là một nhà nghiên cứu xã hội có tiếng.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có hoài bão. Và ông cũng thế, nhưng tiếc rằng hoài bão của ông thiếu tính hồn nhiên và sự hiến dâng. Ông cũ kỹ dần theo sự phát triển của xã hội, bởi vì ông muốn thế. Góc nhìn của ông với cuộc đời quá khắc khe. Ông đã cố tình không nhìn thấy sự lao động miệt mài của giới thượng lưu, mà chỉ nhìn thấy những cuộc chơi của họ. Ông nào biết ngoài công việc, họ còn phải vật lộn với cả tâm thức, nếu giàu có vô lương thì họ còn phải trả giá cho cuộc đời mình bằng sự hư hỏng của con cái. Cuộc đời rất công bằng. Nếu bạn tích cực lao động, chịu khó học hỏi tìm tòi, năng động, sáng tạo và biết phải trái với đời, bạn sẽ thành công về mọi mặt, từ tiền tài đến công danh sự nghiệp. Chẳng ai ngồi không mà có tất cả. Những cô nàng chân dài móng đỏ, muốn moi được tiền của đại gia, họ cũng phải lao động để bán cả danh dự và thể xác đấy chứ.
Ông nhìn thấy những cuộc “khiếu kiện vượt cấp” bởi những trò gian dối, tham lam của quan chức sở tại. Điều đó không phải là nỗi đau của riêng ai, của tất cả những người có lương tâm mà còn là nỗi đau của cả dân tộc. Lịch sử sẽ được chép lại thật trung thực qua những tư liệu từ báo chí, từ những bài viết rất thật từ tấm lòng của các bloggers.
Tôi rất quý trọng ông và hết sức chia sẻ khi ông không thể thoát được ra khỏi quá khứ một thời vàng son của ông. Và trân trọng cả những méo mó của cuộc đời ông.
Bàn tay ta có mặt phải và mặt trái, có ngón ngắn, ngón dài. Bàn tay chính là biểu hiện của thực thể con người và xã hội. Ta có dám khẳng định rằng ta không bao giờ lưu manh không? Ta có dám khẳng định rằng ta luôn luôn làm điều tốt và vừa ý mọi người không? Ta có dám khẳng định rằng không bao giờ ta tự mâu thuẫn với chính mình không? Ta dám khẳng định rằng ta luôn hết lòng vì dân tộc này không?
Hiểu mặt trắng mặt đen, ngón dài ngón ngắn của bàn tay, chính là ta hiểu được cuộc đời.
Trong bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của TCS có câu: ... “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”…
Mong sự hồn nhiên trở về với ông, để ông được an lành.
Ông luôn hoài niệm về quá khứ với những bài viết mang nặng niềm u uất. Nghĩ về ông, tôi luôn mang trong lòng tâm trạng trở trăn. Giá mà…., vâng, giá mà có cách nhìn thoáng hơn, tích cực hơn, biết đâu ông sẽ là một nhà nghiên cứu xã hội có tiếng.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có hoài bão. Và ông cũng thế, nhưng tiếc rằng hoài bão của ông thiếu tính hồn nhiên và sự hiến dâng. Ông cũ kỹ dần theo sự phát triển của xã hội, bởi vì ông muốn thế. Góc nhìn của ông với cuộc đời quá khắc khe. Ông đã cố tình không nhìn thấy sự lao động miệt mài của giới thượng lưu, mà chỉ nhìn thấy những cuộc chơi của họ. Ông nào biết ngoài công việc, họ còn phải vật lộn với cả tâm thức, nếu giàu có vô lương thì họ còn phải trả giá cho cuộc đời mình bằng sự hư hỏng của con cái. Cuộc đời rất công bằng. Nếu bạn tích cực lao động, chịu khó học hỏi tìm tòi, năng động, sáng tạo và biết phải trái với đời, bạn sẽ thành công về mọi mặt, từ tiền tài đến công danh sự nghiệp. Chẳng ai ngồi không mà có tất cả. Những cô nàng chân dài móng đỏ, muốn moi được tiền của đại gia, họ cũng phải lao động để bán cả danh dự và thể xác đấy chứ.
Ông nhìn thấy những cuộc “khiếu kiện vượt cấp” bởi những trò gian dối, tham lam của quan chức sở tại. Điều đó không phải là nỗi đau của riêng ai, của tất cả những người có lương tâm mà còn là nỗi đau của cả dân tộc. Lịch sử sẽ được chép lại thật trung thực qua những tư liệu từ báo chí, từ những bài viết rất thật từ tấm lòng của các bloggers.
Tôi rất quý trọng ông và hết sức chia sẻ khi ông không thể thoát được ra khỏi quá khứ một thời vàng son của ông. Và trân trọng cả những méo mó của cuộc đời ông.
Bàn tay ta có mặt phải và mặt trái, có ngón ngắn, ngón dài. Bàn tay chính là biểu hiện của thực thể con người và xã hội. Ta có dám khẳng định rằng ta không bao giờ lưu manh không? Ta có dám khẳng định rằng ta luôn luôn làm điều tốt và vừa ý mọi người không? Ta có dám khẳng định rằng không bao giờ ta tự mâu thuẫn với chính mình không? Ta dám khẳng định rằng ta luôn hết lòng vì dân tộc này không?
Hiểu mặt trắng mặt đen, ngón dài ngón ngắn của bàn tay, chính là ta hiểu được cuộc đời.
Trong bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của TCS có câu: ... “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”…
Mong sự hồn nhiên trở về với ông, để ông được an lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]