ĐOẢN KHÚC MỘT CUỘC
TÌNH
Anh đã nhiều lần nói với cô: E là người anh đã chọn cho cuộc đời mình.
Anh đã yêu cô bằng con tim cuồng nhiệt và chỉ mong có được cô sớm nhất.
Những ngày cuối tuần họ thường cùng nhau ra ngoại ô, cà phê cùng nhau, cùng nhau lang thang trên những con đường ngập nắng vàng với những câu chuyện buồn vui của cuộc đời, hoặc cùng dầm mưa bên nhau run rẩy. Và trong các buổi đi chơi ấy, xen lẫn nụ cười luôn là nước mắt. Bởi anh luôn xót xa cho tuổi thơ của cô bị chiến tranh đánh cắp. Anh đau đớn khi cô kể về những khốn khó trong đời. Vì những điều đó mà anh luôn điên cuồng phỉ báng những gì làm cho cô đớn đau và cả những gì cô trân trọng. Cô trân trọng những năm tháng chiến tranh mà cô từng đi qua. Cô trân trọng sự cống hiến không vụ lợi của mình cho đời. Và cũng như anh, cô cũng đã nhiều lần rơi nước mắt vì những bất hạnh mà anh đã trải qua và nguyện cùng chia sẻ với anh suốt cuộc đời này. Vì quá yêu cô, anh nguyện sẽ làm tất cả để cô vơi bớt nhọc nhằn. Cô đã tin điều đó, bởi cô nhìn thấy sự đau đớn dày vò trong nhung nhớ của anh hằng đêm vì họ không được ở bên nhau, cùng những lời thơ không tròn vần nhưng đầy ắp yêu thương. Họ cũng đã từng nói với nhau rất nhiều cho tương lai, nơi có một túp lều tranh với hai tâm hồn trong trẻo luôn yêu thương cuộc đời.
Tưởng mọi việc sẽ có một kết quả tốt đẹp, nhưng…
Liên tục mấy ngày, cứ khoảng 6g30 sáng và 9g30 tối, cô không thể nào gọi được cho anh, vì đầu bên kia liên tục “tút tút tút…”. Linh tính cho cô biết có những điều không bình thường. Và rồi, chỉ trong hơn nửa tháng đi công tác, anh đã vội quên những lời tưởng chừng đã vắt từ trong máu hứa hẹn cùng cô mà thản nhiên tuyên bố đã yêu người khác. Vì đó mới chính là anh!
Trong nước mắt, cô đã cay đắng nhắn tin: Em sẽ thông báo cho gia đình anh biết tất cả mọi sự việc.
Vội rút lại lời tuyên bố hùng hồn của mình, anh viện lý do công việc để lẩn tránh cô, không nghe điện thoại của cô.
Còn cô, đau đớn đến điên cuồng và không tiếc lời cay đắng với anh. Cô tự phỉ báng cười cợt bản thân để nuốt nước mắt vào trong. Dù vậy, cô vẫn dõi theo anh. Lòng quặn thắt khi nghe anh bị xua đuổi. Vẫn luôn bồi hồi mỗi khi đi trên những con đường họ đã từng qua. Tim cô vẫn thổn thức khi nghe báo đài nhắc đến quê anh. Bởi trong cô, anh vẫn còn hiện hữu, dù đang méo mó dần vì tính cách của anh.
Anh đã nhiều lần nói với cô: E là người anh đã chọn cho cuộc đời mình.
Anh đã yêu cô bằng con tim cuồng nhiệt và chỉ mong có được cô sớm nhất.
Những ngày cuối tuần họ thường cùng nhau ra ngoại ô, cà phê cùng nhau, cùng nhau lang thang trên những con đường ngập nắng vàng với những câu chuyện buồn vui của cuộc đời, hoặc cùng dầm mưa bên nhau run rẩy. Và trong các buổi đi chơi ấy, xen lẫn nụ cười luôn là nước mắt. Bởi anh luôn xót xa cho tuổi thơ của cô bị chiến tranh đánh cắp. Anh đau đớn khi cô kể về những khốn khó trong đời. Vì những điều đó mà anh luôn điên cuồng phỉ báng những gì làm cho cô đớn đau và cả những gì cô trân trọng. Cô trân trọng những năm tháng chiến tranh mà cô từng đi qua. Cô trân trọng sự cống hiến không vụ lợi của mình cho đời. Và cũng như anh, cô cũng đã nhiều lần rơi nước mắt vì những bất hạnh mà anh đã trải qua và nguyện cùng chia sẻ với anh suốt cuộc đời này. Vì quá yêu cô, anh nguyện sẽ làm tất cả để cô vơi bớt nhọc nhằn. Cô đã tin điều đó, bởi cô nhìn thấy sự đau đớn dày vò trong nhung nhớ của anh hằng đêm vì họ không được ở bên nhau, cùng những lời thơ không tròn vần nhưng đầy ắp yêu thương. Họ cũng đã từng nói với nhau rất nhiều cho tương lai, nơi có một túp lều tranh với hai tâm hồn trong trẻo luôn yêu thương cuộc đời.
Tưởng mọi việc sẽ có một kết quả tốt đẹp, nhưng…
Liên tục mấy ngày, cứ khoảng 6g30 sáng và 9g30 tối, cô không thể nào gọi được cho anh, vì đầu bên kia liên tục “tút tút tút…”. Linh tính cho cô biết có những điều không bình thường. Và rồi, chỉ trong hơn nửa tháng đi công tác, anh đã vội quên những lời tưởng chừng đã vắt từ trong máu hứa hẹn cùng cô mà thản nhiên tuyên bố đã yêu người khác. Vì đó mới chính là anh!
Trong nước mắt, cô đã cay đắng nhắn tin: Em sẽ thông báo cho gia đình anh biết tất cả mọi sự việc.
Vội rút lại lời tuyên bố hùng hồn của mình, anh viện lý do công việc để lẩn tránh cô, không nghe điện thoại của cô.
Còn cô, đau đớn đến điên cuồng và không tiếc lời cay đắng với anh. Cô tự phỉ báng cười cợt bản thân để nuốt nước mắt vào trong. Dù vậy, cô vẫn dõi theo anh. Lòng quặn thắt khi nghe anh bị xua đuổi. Vẫn luôn bồi hồi mỗi khi đi trên những con đường họ đã từng qua. Tim cô vẫn thổn thức khi nghe báo đài nhắc đến quê anh. Bởi trong cô, anh vẫn còn hiện hữu, dù đang méo mó dần vì tính cách của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]