Chuyện cổ tích gáo dừa
Nhưng không, tôi đã được cho vào bao một cách cẩn thận và được chở đến 1 xưởng nhỏ nằm bên bờ kinh thầy Cai rợp bóng bạch đàn. Rồi lại sau những cơn đau tưởng như dài vô tận có thể chết đi được, tôi đã được lột xác và lại tiếp tục nỗi đau của sự cắt lìa thân mình thành từng mảnh nhỏ. Rồi được dán ghép, được nâng niu tỷ mỷ từng chút, được mài chọn để lấy ra sắc độ ứng ý, khiến tôi cảm thấy ít nhiều mình được vỗ về an ủi, dù rằng sự vỗ về đó chẳng chút ngọt ngào.
Đến một hôm, trước những lời ngợi khen, những ánh đèn flash liên tục chớp sáng trên tôi, rồi tôi bị rực nóng và lóa mắt bởi ánh sáng chiếu thẳng hàng trăm woat của ánh đèn phục vụ máy quay camera. Sau đó, tôi cũng đã chợt nhận ra đây là buổi lễ xác lập kỷ lục và bàn giao sản phẩm trên sàn giao dịch ý tưởng lần thứ nhất cho bức tranh dừa với sự đầu tư 100 triệu của Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ trước sự ngạc nhiên thán phục của quan khách, nhà đầu tư và cả đài truyền hình. Và tôi chính là một trong hàng chục ngàn mảnh gáo dừa được chọn để thực hiện Bức tranh “Việt nam quê hương tôi” này của Công ty Dừa Việt.
Các bạn không thể hiểu nỗi sự lột xác để trở thành một phần nhỏ của một tác phẩm giá trị, chúng tôi, những chiếc gáo dừa phế thải đã trải qua những đau đớn vể thể xác cũng như những trăn trở, vất vả, gian nan của những người thực hiện tác phẩm này thế nào đâu.
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ CHIẾC GÁO DỪA
Sau cơn đau vật vã vì bị tách khỏi phần cơm dừa ra khỏi thân mình,
tôi - chiếc gáo dừa bị vứt lăn lóc trong đống phế thải của 1 điểm bán cơm dừa
nạo tại chợ Củ Chi.
Ngày qua này, tôi
trở nên mốc meo bởi phần cơm dừa còn sót lại đã được phủ rêu xanh. Có lẽ cũng sẽ
trở thành chất đốt như số kiếp của đồng loại từ bao đời nay, tôi lặng lẽ gặm
nhấm nỗi đau bị bỏ rơi của mình…. Nhưng không, tôi đã được cho vào bao một cách cẩn thận và được chở đến 1 xưởng nhỏ nằm bên bờ kinh thầy Cai rợp bóng bạch đàn. Rồi lại sau những cơn đau tưởng như dài vô tận có thể chết đi được, tôi đã được lột xác và lại tiếp tục nỗi đau của sự cắt lìa thân mình thành từng mảnh nhỏ. Rồi được dán ghép, được nâng niu tỷ mỷ từng chút, được mài chọn để lấy ra sắc độ ứng ý, khiến tôi cảm thấy ít nhiều mình được vỗ về an ủi, dù rằng sự vỗ về đó chẳng chút ngọt ngào.
Đến một hôm, trước những lời ngợi khen, những ánh đèn flash liên tục chớp sáng trên tôi, rồi tôi bị rực nóng và lóa mắt bởi ánh sáng chiếu thẳng hàng trăm woat của ánh đèn phục vụ máy quay camera. Sau đó, tôi cũng đã chợt nhận ra đây là buổi lễ xác lập kỷ lục và bàn giao sản phẩm trên sàn giao dịch ý tưởng lần thứ nhất cho bức tranh dừa với sự đầu tư 100 triệu của Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ trước sự ngạc nhiên thán phục của quan khách, nhà đầu tư và cả đài truyền hình. Và tôi chính là một trong hàng chục ngàn mảnh gáo dừa được chọn để thực hiện Bức tranh “Việt nam quê hương tôi” này của Công ty Dừa Việt.
Các bạn không thể hiểu nỗi sự lột xác để trở thành một phần nhỏ của một tác phẩm giá trị, chúng tôi, những chiếc gáo dừa phế thải đã trải qua những đau đớn vể thể xác cũng như những trăn trở, vất vả, gian nan của những người thực hiện tác phẩm này thế nào đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]