Hồi
ấy vào khoảng tháng 5 năm 1971, đơn vị của mẹ đóng quân gần đơn vị của
mẹ Phú (chị kế PT), xin đơn vị qua chơi với mẹ Phú, sau khi được mẹ Phú
ghé thăm. Chờ mẹ Phú đi lãnh cơm, mẹ sắp lại ba lô cho mẹ Phú thì vô
tình nhìn thấy cuốn nhật ký, tò mò giở ra. Những dòng chữ đầu tiên đập
vào mắt mẹ chính là tâm trạng của mẹ Phú khi hay tin ông bà ở Saigon bị
bắt, mẹ lặng người trong nước mắt và bật khóc hu hu khi đọc đến đoạn 3
cậu của con bơ vơ không ai nuôi dạy. Mẹ Phú về thấy vậy đã ôm mẹ vào
lòng và cùng khóc. Bữa cơm chiều hôm ấy cả tổ nữ trinh sát kỹ thuật Mỹ
không ai nuốt nổi (nhiệm vụ của mẹ Phú và đồng đội là thay nhau túc trực
bên máy điện đàm để rà sóng và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những
mật khẩu rồi ghi chép lại toàn bộ nội dung của các đơn vị lính Mỹ trao
đổi với nhau trong những cuộc hành quân) Rừng chiều đã buồn lại càng ảm
đạm hơn trong nước mắt của 2 đứa con khóc mẹ cha trong vòng tù tội, khóc
các em thơ bơ vơ giữa chốn thị thành... Nước măt chảy gần như suốt đêm
hôm ấy, để sáng ra, mắt 2 chị em đều sưng mọng.
Mấy
ngày sau, không biết tình cờ hay hữu ý, ông 9 Lộc, chính ủy phòng Quân
báo ghé thăm mẹ, mẹ vội hỏi ngay: Phải ba mẹ cháu bị bắt không chú? Ông
9 xoa đầu mẹ nói: đâu có đâu con! Rồi đưa cho mẹ gói kẹo và bước vội
đi. KHoảng 1 tuần sau, bác chính trị viên đại đội gọi và đưa giấy để mẹ
làm lý lịch. Biết sẽ chuyển công tác, nhưng không biết sẽ đi đâu, vì
thông thường, cứ mỗi đợt chuẩn bị chuyến đơn vị là mẹ phải ngồi khai lý
lịch. Sau đó khoảng nửa tháng thì mẹ được lệnh sắp xếp ba lô lên đường
ra Bắc học, thay vì trở về nội đô công tác như kế hoạch ban đầu.
Ngày
xa nhà tham gia cách mạng, mẹ biết mình sẽ được sang Cam bốt (Cambodia)
học 6 tháng. Với thời gian đã định sẵn ấy, mẹ chia tay ngoại và các cậu
thật nhẹ nhàng, vậy mà khi nghe tin được ra miền Bắc học, mẹ đã khóc
biết bao nhiêu. Tình đồng đội sống chết có nhau, chia cùng nhau từng hạt
muối, từng ngọn rau rừng trong đợt càn Đông Dương gần trọn năm 1970
(khi Lon Non lật đổ quốc vương Sihanuk) đã gắn kết những con người tứ xứ
thành 1 tập thể tưởng chừng như không thể thiếu nhau được. 3 ngày sang
thăm mẹ Phú, 2 ngày chờ đợi để lên đường là những tháng ngày nặng nề
nhất của đơn vị, vì ai cũng lo cho chặng đường Trường Sơn mà 1 cô bé
tuổi 15 không kịp dậy thì sắp phải vượt qua...
Một
tuần lễ tập trung ở trạm để chờ các đòan từ các đơn vị tập họp về đã
xong. Đoàn quân đội gồm 5 nam 5 nữ sang điểm tập kết và ghép cùng đoàn
học sinh Trường Hoàng Lê Kha của tỉnh Tây Ninh. Phần lớn các bạn đều là
con em cán bộ cấp cao mà nay đều giữ cương vị chủ chốt của tỉnh (trong
đó có chị Kim Đồng, vợ của bạn nhà văn Hồ Tĩnh Tâm mà PT có dịp giới
thiệu trên entry " Thăm nhà người quen của ngài Hổng Tịnh Tâm")
Trên
đường hành quân ra Bắc, hành trang gồm 3 bộ đồ (trong đó có 2 bộ còn
vấy máu của 1 anh cùng đơn vị bị mìn claymor đã hi sinh trong đợt đi
tiền phương), chiếc võng nilon, 1 tấm chăn dù, 1 chiếc màn tuyn, 1kg
ruốc cá và tấm nilon đi mưa 1,5m. Hai bộ đồ đó sau này khi ra tới miền
Bắc, mẹ đã cho lại cậu Cường cùng đơn vị an dưỡng với mẹ sau đợt càn
Đông dương năm 1970. Cậu ấy đã chết vì bệnh ung thư cách nay gần 20 năm,
mà khi hấp hối cậu ấy vẫn muốn được gặp mặt chị Trúc Phương (tên của PT
trong kháng chiến), vì 2 chị em thất lạc nhau từ ngày giải phóng, khi
mẹ trở về đơn vị. Nhưng tiếc rằng lúc đó không ai biết mẹ ở đâu mà tìm.
Thương cho cậu ấy, trước khi nhắm mắt đã không được toại nguyện và khi
nghe bạn bè nói lại, mẹ không khỏi chạnh lòng.
Tình
đồng đội là vậy đó, nó thiêng liêng hơn bất cứ tình cảm nào trên đời
này, bởi chúng tôi đã có những tháng ngày chia cho nhau từng cọng rau
rừng, từng con dế nhỏ, cùng kề cận cái chết bên nhau...
Đoàn
học sinh của của mẹ khởi hành từ Kongpong Chàm qua Xiêm Riệp bằng xe
lôi, rồi ngồi xuồng máy đến Stung Treng sau đó hành quân 1 buổi sáng để
vượt suối Tà Ngâu nước trong leo lẻo sang đất nước Lào. Cuộc hành quân
bộ bắt đầu từ đó.
Campuchia
với mẹ chỉ là những dấu ấn ngắn ngủi nhưng đều là kỷ niệm nhất là những
ngày chạy càn trên đất Campuchia thấm đậm nghĩa tình quân dân 2 nước.
Nhớ những chặng đường tìm nơi xây dựng căn cứ mới. Đơn vị của mẹ được
người dân Campuchia giúp đỡ rất nhiều. Họ cho chuối, cho khoai, cho gạo,
cho nước uống, cho ngủ nhờ,... để tiếp sức cho bộ đội hành quân. Nhờ
vậy mà mẹ cũng biết được vài từ: okun (cám ơn), sambaki ( đoàn kết), uon
slanh bon te (em có yêu anh không?), sake slanh bon na ( con chó nó yêu
anh lắm), ... và những từ cần thiết khác.
Tới Xiêm Riệp thì xe chở thẳng vào nhà hàng, bữa ăn tối tại nhà hàng thật hoành tráng với 2 món đặc sản:
Bò hóc thịt bằm, món này giống như mắm hầm (mắn được làm bằng cá biển) xào thịt bằm
Lạp xưởng Xiêm Riệp: họ làm thịt nạc nhiều với vị nêm mặn ngọt rất vừa miệng
Tiếp là
Rau muống: họ xào xanh non nhìn thật hấp dẫn.
Con gà nướng này đâu kém cạnh ai
Cá lóc kho nước dừa, món này PT chịu thua,
Trứng chiên: bình thường như ở VN
Cà ri nạc heo: khá ngon
Canh bí đao nấu sườn
Ăn xong cả đoàn về khách sạn và được tự do.
Trước cửa khách sạn cùng cô hướng dẫn viên Radi (ảnh chụp ngày hôm sau, bé mặc áo đầm mẹ mới mua)
Ba và bé "ình" cho sướng lưng sau hơn 14 giờ ngồi xe
Gia đình ta cùng 1 số đồng nghiệp của ba đi tham quan chợ đêm Xiêm
Riệp, với hàng hóa giống như chợ đêm Kỳ Hòa vậy. Tiếc là không đem máy
ảnh để ghi lại cảnh chợ đêm này. Chợ này phục vụ cho khách du lịch nên
phần lớn hàng hóa là quần áo và hàng lưu niệm. Có vài chỗ họ dùng cá để
massage chân cho du khách. Đa số khách sử dụng dịch vụ này là người "mũi
lõ".
Xiêm
Riệp là thành phố du lịch của Campuchia với hệ thống đền đài cổ kính
bằng đá đã hơn ngàn năm và được đưa vào di sản văn hóa thế giới, nên họ
mua bán hàng bằng tiền USD. Tuy đã nghe nói, nhưng mẹ lại nghĩ rằng đổi
VND ra tiền Rial là mình đã có thể xài được, nên khi tới cửa khẩu Mộc
Bài, mẹ đổi ngay 3 triệu (dự trù cho 3 người trong 3 ngày) được 630.000
Riel, vì rút kinh nghiệm những lần du lịch trước, đem USD là không kiểm
soát nổi, bởi vài chục USD mẹ cứ nghĩ là vài chục ngàn đồng, nên hầu
như lần nào về cũng tiêu hết vài ngàn USD. Quan trọng hơn là, chuyện làm
ăn của mẹ lúc này cũng hơi bết, nên tiêu pha cần phải kiểm soát. Vậy mà
buổi tối đó cũng mua sơ sơ hết gần 200.000 Riel (không kể túi của ba).
Sau
hơn tiếng xài tiền, mẹ thấy thấm mệt, nên đòi về để "phê", chuẩn bị sức
"phẻ" cho 1 ngày tham quan các đền đài của kinh thành Chen La xưa.
Đang nhớ gì ở CPC mà đăng lại bài cũ vậy?
Trả lờiXóaDạ, là chuyển bài từ trang khác qua anh ạ
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLâu quá không thấy KT,công việc làm ăn thế nào?
Trả lờiXóaHuhu, đang khóc ròng vì chưa thu được tiền hàng HHP à
XóaHihi...
Trả lờiXóaMượn một chuyến du lịch để kể lại quá trình "ngày cũ" thật hay chị của em ơi!
Mấy hôm nay em hổng có nghe tin tức gì của chị hết, chắc là vui với những bạn mới, chị quên cái con em này của chị rùi! Huhu...
Em ui, chị hổm rày mệt mỏi vì đòi tiền khách k được, nên đầu óc tối thui nè, huhu
XóaEm Như Thị ơi, KT đăng bài lên rồi chẳng trả lời ai cả, chị cũng đang buồn vì chẳng tin tức gì của KT mà không ngủ được đây nè.Hi Hi
Trả lờiXóaEm ơi, sắp đến KT và anh xã ra NT "hâm nóng tình yêu" tha hồ em khóc để hai anh chị dỗ dành nhé.
Hihi, anh xã sợ bỏ ba má ở nhà mà 2 vợ chồng đi lâu quá (5 ngày) nên hoãn đi rùi.
Xóa