Trang

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

GIA TÀI CỦA MẸ

Hôm nay 3 Tháng 1, sinh nhật Út cưng của mẹ, cũng là những ngày đầu năm mới.
Đêm qua mẹ không ngủ được, mở TV lúc hơn 1giờ sáng. Chương trình “Người đương thời” của VTV1 nói về chủ quyền Hoàng Sa với góc nhìn của 1 sử gia. Sáng nay, lại 1 lần nữa VTV1 phát lại chương trình này, khiến mẹ nhiều suy nghĩ và muốn nói chuyện với con, dù biết con còn quá trong trẻo để có thể hiểu hết những điều mẹ nói.
Tròn 20 tuổi rồi con yêu. Ngày bằng tuổi con (1976), mẹ hăm hở với bao ước mơ được cống hiến.
Ngày ấy, đất nước mình vừa trải qua chiến tranh.  Những năm tháng đi qua chiến tranh đã cho mẹ hiểu sâu sắc nỗi đau của dân tộc. Nỗi đau của sự mất mát hi sinh. Ngày ấy, trong mẹ không có ranh giới của người chiến thắng và kẻ bại vong. Với mẹ, dân tộc Việt Nam là 1, tất cả đều là nạn nhân của sự tranh quyền đoạt lợi.
3 năm ở nước ngoài, đã làm dày hơn tình yêu quê hương đất nước của mẹ. Và môi trường học công nhân kỹ thuật đã giúp cho mẹ hiểu thêm thế thái nhân tình, hiểu lợi danh, thực ảo từ sự tham lam, tỵ hiềm, vị kỷ và thủ đoạn của 1 số bạn bè. Cụ thể nhất là buổi họp xét đối tượng đảng cho mẹ, vì tính thẳng thắn, bộc trực, mẹ đã là mối lo cho mọi người. Không thể chối bỏ những cống hiến của mẹ, nên chỉ còn 1 cách tốt nhất là áp đặt tính giai cấp vào mẹ, đó là: sinh hoạt, đầu tóc và ăn mặc mang tính cách tiểu tư sản. Nghe được điều này, mẹ hồn nhiên nghĩ rằng họ đã nói đúng, bởi mẹ luôn nổi bật nhờ tài cắt may và gu thẩm mỹ của mình. Nhưng đến khi về nước, mẹ mới chợt ngộ ra mình là ai và đang ở đâu.
Từ đó, mẹ đã chọn con đường riêng cho mình. Ấy là học hỏi, tích lũy kiến thức để sống theo cách của mình. Sau khi sinh con, mẹ đã 2 lần từ chối đề nghị làm lý lịch kết nạp đảng. Ba con cũng đã nói nhiều với mẹ về vấn đề này, nhưng mẹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Tình cảm và lòng tin của mẹ đã bị tổn thương bởi những điều mẹ đã chứng kiến … Đảng đã dung chứa quá nhiều phần tử cơ hội, để đến lúc bội thực và cần phải làm trong sạch.
Khi China tuyên bố thành lập đơn vị hành chính Tam Sa, mẹ đã cùng nhiều bloggers tham gia biểu tình, 1 mặt thể hiện tinh thần yêu nước của mình, mặt khác xác minh xem có phải cuộc biểu tình này được tổ chức dưới sự giật dây của thế lực phản động nước ngoài? Thật hết sức ngạc nhiên là những người hô hào rất to trên mạng kêu gọi mọi người tham gia biểu tình đều không có mặt. Họ đã đứng ngoài cuộc để “rút kinh nghiệm” cho cuộc biểu tình lần thứ 2 (?!)Hôm sau, để đính chính thông tin ông N.T. Tài (phó ct UBND TP HCM) đăng trên 1 blog khác rằng: không có chuyện cho phép tổ chức cuộc biểu tình lớn hơn. Mẹ bị các bloggers quá khích mạt sát thậm tệ. Sau đó, mọi người cũng kịp hiểu ra rằng mẹ đã đúng. Và rồi lời hứa của ông NTT rằng: sẽ có 1 cuộc meeting lớn hơn (chữ meeting này đã bị đánh lận con đen thành chữ biểu tình) để sinh viên học sinh và mọi người được bày tỏ bức xúc trước vân mệnh của đất nước đã không được thực hiện được vì áp lực từ phía trên. Và khi cuộc biểu tình lần thứ 2 không thực hiện được thì từ đó mẹ nhận thức được vấn đề sâu sắc hơn.
Con yêu, đề nghị của ông Bùi Văn Tiếng (chủ tịch hội sử học Đà Nẵng) mang tính đột phá là: kiến nghị để mọi người đều có thể đăng ký làm công dân danh dự của huyện đảo Hoàng Sa. Chừng nào có chủ trương thực hiện điều đó, cả nhà mình cùng tham gia con nhé.
Viết cho con những dòng chữ này để con hiểu rằng, giờ đây các con quá vô tư với vận mệnh của đất nước. Các con đã không có được ý thức về tình yêu quê hương đất nước từ lời ru của mẹ với những cánh cò, những dòng sông, điệu hát, câu hò, như ngày xưa mẹ đã từng rất yêu những lời bà ru.
Áp lực của cơm áo gạo tiền quá lớn, khiến mẹ không có thời gian dành cho gia đình kể từ ngày ba con công tác ở Vũng Tàu. Khi con mới tròn 10 tháng, mẹ phải vừa đi làm thuê cho 1 công ty tư nhân, vừa học văn bằng 2 đại học, nhằm tìm cho mình 1 hướng đi mới trong công việc.
Các con có thể tự hào khi thấy báo đài nói về mẹ, nhưng mẹ lại đau lòng khi đã lao quá sâu vào cuộc mưu sinh, danh lợi mà ít có thời gian gần gũi chăm sóc các con.
Cái gì cũng có giá của nó và không ai có được tất cả. Mẹ đã đánh đổi quá nhiều để thực hiện đam mê, vì đã làm cho ông bà luôn đau đáu, các con thiếu sự quan tâm, ba con thì chỉ biết thở dài sau mỗi lần khuyên mẹ không xong.
 Mẹ có quá ích kỷ không? Mẹ có điên rồ khi lúc nào cũng nghĩ đến dừa không? Mẹ đã đến với dừa từ con số không của kiến thức, kinh nghiệm và cả không được sự ủng hộ của gia đình.
Mẹ không để lại tiền của cho các con, nhưng mẹ sẽ để lại cho các con những công trình nghiên cứu mang tính đột phá từ dừa mà mẹ đã ngày đêm ấp ủ cùng triết lý: bằng đam mê, từ con số không ta có thể làm nên tất cả.
Đấy chính là gia tài của mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]