Trang

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

A...iii cháu nội đây!

A…iiii, cháu nội nào!
Xin thông báo với toàn thể anh chị em, PTGD đã có cháu nội “chai”.
Tên tục là Cà rốt, tên cúng cơm Mẫn Tuệ. Do cô Quý Khoa, bệnh viện Từ Dũ mổ lấy ra vào lúc 9g sáng, cân nặng: 2,8kg.
Bữa nay được 4 ngày, nhưng bệnh viện tính tiền 5 ngày
. Coi như lì xì cho bệnh viện 1 ngày
Niềm vui quá “bự” đến không thể nói lên lời. PT chỉ biết khoe “hàng” và tự sướng!
Mong "Pà kon niệm tình" tha thứ!
1 copy.JPG
Đám cưới
1. Đo điện tim cho Cà Rốt tước khi sanh.JPG
Đo điện tim cho Cà Rốt trước khi lên phòng sanh
2. Chuẩn bị lên phòng sanh.JPG
Chuẩn bị lên phòng sanh
3. 1g tuổi.JPG
Cà rốt 1 giờ tuổi
6.4.JPG
4. 6g tuổi.JPG
Cà rốt 6 giờ tuổi
5. 8g tuổi bắt đầu bú mẹ.JPG
Cà rốt 8 giờ tuổi bắt đầu bú mẹ
6. 12g tuổi.JPG
Cà rốt 12 giờ tuổi
DSC03905.JPG
Cà rốt 38 giờ tuổi

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

CON THÈM BÊN MẸ!

CON THÈM BÊN MẸ!


Hôm nay là ngày của Mẹ.
 Dù đã ra viện, nhưng miệng con vẫn còn đắng ngắt sau hơn 1 tuần bị ốm.
Con chợt nhớ. Hồi đó là năm con học lớp tư (lớp 2 bây giờ), không biết bao nhiêu ngày nữa, con đã sốt mê man không dứt, lúc tỉnh, lúc mê, lúc sảng với những ác mộng và ảo giác khiến con thường thất thanh la hét. Và tối hôm đó, bỗng nhiên bên tai con văng vẳng tiếng tụng kinh cùng ảo giác đang bị ai đó trút đầu xuống đất. Lại hét lên thất thanh trong sợ hãi. Cô người làm vội vã gọi mẹ. Mẹ đã xuống lấy khăn ướt đắp lên trán và lau khắp người con. Trong tiếng kinh, con hạ sốt, tỉnh dần và chợt hiểu ba mẹ đã mời sư về tụng kinh cầu an mong con lành bệnh. Dù là thầy thuốc giỏi trong vùng, nhưng lúc tuyệt vọng nhất, ba mẹ vẫn tin rằng có một thế giới tâm linh có thể cứu được con.
Ngày còn bé, chúng con được sống trong thế giới tâm linh với những ngày rằm, mùng một đi lễ chùa cùng ba mẹ, những ngày đầu năm thấy ba đội sớ cầu an cho gia đình, dòng họ. Ngày ấy, đất nước ta chiến tranh chưa khốc liệt, chúng con còn quá nhỏ cùng những bài học về non nước Việt Nam giàu đẹp, yên bình. Con yêu quê hương từ những bài tập đọc với những đồng lúa vàng, những điệu hò câu lý, con thèm được cầm chiếc gáo dừa để múc nước uống như những người bạn chân đất dưới quê. Con thèm những ngày hè như chúng bạn được ra bến xe Lục tỉnh, được qua bắc Mỹ Thuận như trong sách giáo khoa,… Con thèm tất cả, bởi gia đình mình phải di cư vào Nam để tránh bị đấu tố vì 3 đời làm quan.
Mồm vẫn đắng ngắt. Con nhớ mẹ và thèm được ăn bát cháo ngày xưa mẹ nấu. Thật bất ngờ, rồi hờn dỗi khi nhìn bát cháo trắng nghi ngút khói, mẹ vừa đặt xuống chiếc ghế cạnh giường. Chậm rãi mẹ đảo lên, bát cháo chợt đổi màu bởi nước tiết từ thịt bò tươi lan ra và thơm phức mùi hành, ngò, tiêu và nước mắm.  Và con đã háo hức chờ từng muổng cháo mẹ đút… Cảm giác đó bây giờ vẫn hiện hữu trong con, khiến con phải buộc miệng gọi, Mẹ ơi!
Cảm giác thèm mẹ đang trỗi dậy trong con…

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

MÓN QUÀ NGÀY 8/3


MÓN QUÀ NGÀY 8/3

Nhân ngày Phụ nữ, Dzu Hồ đã có bài thơ tặng PT.


Cám ơn Dzu Hồ và tất cả các bạn đã gửi hoa và lời chúc đến với PT nhân ngày "QUÝ BÀ". Vì bận rộn với nhiều công việc, "chổi" lại cùn mất rùi, nên PT ít ghé thăm các anh chị, các bạn và các em được.

Mong hết sức thông cảm và cầu chúc mọi người luôn an vui, mạnh khỏe.

MÃI MÃI DỪA XANH
                      Tặng Kim Thanh

Có nơi đâu như đất nước này
Dừa đứng thẳng qua tháng ngày chiến trận
Thuở xưa ấy khi đời ta lận đận
Dừa bắc cầu ta dấn bước mà đi
Tóc dừa xanh những câu chuyện thầm thì
Người duyên nợ cũng vì dừa duyên nợ
Quan Họ hát “người ơi người ở”
Dừa nghiêng che dáng xứ sở thân thương
Tổ quốc ta yêu muôn vạn dặm đường
Bốn ngàn năm dừa vấn vương tình đất
Trao nước ngọt trao tin yêu rất thật
Võng dừa ru cổ tích Sọ Dừa
Đất nước dài qua bão tố nắng mưa
Những rừng dừa tổ tiên xưa để lại
Sẽ xanh mãi suốt bốn mùa ưu ái
Bởi ta yêu dừa mãi mãi dừa ơi!

HTT

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Ngày này năm xưa



5 5 giờ sáng của ngày này, 55 năm trước
Có cô bé oa oa tiếng khóc chào đời
Và hôm nay trở thành Phù Thủy
Luôn thắm nụ cười, dẫu vất vả gian nan
      

     TẾT 2010 GIA ĐÌNH CON VỀ MỪNG TUỔI MẸ
Như mọi năm, hôm nay sinh nhật, con mua hoa quả về thắp hương cho ba và thăm mẹ. Vì trùng với ngày rằm, nên khi con về mẹ đã đi chùa.
Thay trái cây bàn thờ xong, vừa cắm hoa, con vừa tự trách mình.  Đã bao lần con tự hứa với lòng mình là sẽ về thăm mẹ mỗi ngày, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Biết đến bao giờ con mới thực hiện được, bởi năm nay con sẽ có đến 3 đứa cháu nội (con dâu lớn song thai), cùng bao công việc bộn bề sắp tới...
Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!
Tự trách mình, con nhớ lại những lời mẹ kể. Ngày này của 55 năm trước, khi ấy ba mẹ vừa chân ướt chân ráo vào Saigon để chạy trốn cuộc đấu tố cải cách ruộng đất vì nhà mình thuộc hàng quan quyền, địa chủ. Mẹ đã "vượt cạn" 1 mình trong bệnh viện khi ba con đi làm xa nhà, còn người giúp việc thì phải ở nhà trông 2 chị con còn bé. Sau khi cô mụ trao con cho mẹ, mẹ đã cột vào chân con sợi chỉ đỏ để làm dấu. Hôm sau, đem con đi tắm, cô mụ đã trả về cho mẹ đứa trẻ không có sợi chỉ đỏ ở cổ chân. Hốt hoảng, mẹ đã lần đi suốt dãy phòng sanh để tìm đứa trẻ có sợi chỉ đỏ ở chân. Nhờ thế mà con đã không bị lạc mẹ.
Khi cô giúp việc dắt 2 chị con vào thăm, mẹ bảo cô ấy ra đánh điện tín cho ba rằng mẹ sinh con trai. Hai hôm sau ba về, hớn hở vào thăm thằng con trai bé bỏng...
Lặng lẽ, không nói lời nào, ba đi luôn cho đến khi đầy tháng của con, ba mới trở về nhà.
Nhờ mẹ mát sữa, nên khi ra tháng con đã như con búp bê bầu bĩnh xinh xắn với mớ tóc tròn xoe trên đỉnh đầu như cái bánh bèo (theo lời mẹ nói). Và con đã níu được chân ba ở nhà, không đi làm xa nữa.
Con lớn nhanh, leo trèo nghịch ngợm như con trai, nên mẹ nhắc lại chuyện cũ.
Trước ngày sinh con, mẹ nói với ba rằng con có thể sinh vào ngày 30 tết. Sợ con bị oan 1 tuổi, ba bảo mẹ hãy cố "nhịn" cho qua hết ngày 30 hãy sinh. Vậy mà rồi đến sáng mùng 2 Tết con vẫn chẳng thèm chui ra, thế là ba đưa mẹ và 2 chị con đi chơi sở thú. Đến chuồng khỉ, sợ con sinh năm khỉ, giống khỉ, nên ba đã giục cả nhà đi nhanh, nhưng mẹ và 2 chị con mê mải với những chú khỉ con đùa nghịch nhau chí chóe mãi chẳng chịu rời. Và con đã lì lợm đến sáng mùng 5 Tết mới chịu "thòi đầu" ra.
Năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc vào đúng ngày sinh nhật của con, 17 tháng hai. Vậy là hết sức ngẫu nhiên, con sinh vào đúng ngày Đại thắng quân Thanh và cũng là ngày ta "úynh nhau" với Trung Quốc.

      Có phải vì thế mà con gái của mẹ cứ "chinh chiến" hoài phải không mẹ?

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

CON XIN LỖI MẸ, MẸ ƠI!


CON XIN LỖI MẸ, MẸ ƠI!



TẾT 2010 GIA ĐÌNH CON VỀ MỪNG TUỔI MẸ


Như mọi năm, hôm nay sinh nhật, con mua hoa quả về thắp hương cho ba và thăm mẹ. Vì trùng với ngày rằm, nên khi con về mẹ đã đi chùa.

Thay trái cây bàn thờ xong, vừa cắm hoa, con vừa tự trách mình.  Đã bao lần con tự hứa với lòng mình là sẽ về thăm mẹ mỗi ngày, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Biết đến bao giờ con mới thực hiện được, bởi năm nay con sẽ có đến 3 đứa cháu nội (con dâu lớn song thai), cùng bao công việc bộn bề sắp tới...

Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

Tự trách mình, con nhớ lại những lời mẹ kể. Ngày này của 55 năm trước, khi ấy ba mẹ vừa chân ướt chân ráo vào Saigon để chạy trốn cuộc đấu tố cải cách ruộng đất vì nhà mình thuộc hàng quan quyền, địa chủ. Mẹ đã "vượt cạn" 1 mình trong bệnh viện khi ba con đi làm xa nhà, còn người giúp việc thì phải ở nhà trông 2 chị con còn bé. Sau khi cô mụ trao con cho mẹ, mẹ đã cột vào chân con sợi chỉ đỏ để làm dấu. Hôm sau, đem con đi tắm, cô mụ đã trả về cho mẹ đứa trẻ không có sợi chỉ đỏ ở cổ chân. Hốt hoảng, mẹ đã lần đi suốt dãy phòng sanh để tìm đứa trẻ có sợi chỉ đỏ ở chân. Nhờ thế mà con đã không bị lạc mẹ.

Khi cô giúp việc dắt 2 chị con vào thăm, mẹ bảo cô ấy ra đánh điện tín cho ba rằng mẹ sinh con trai. Hai hôm sau ba về, hớn hở vào thăm thằng con trai bé bỏng...

Lặng lẽ, không nói lời nào, ba đi luôn cho đến khi đầy tháng của con, ba mới trở về nhà.

Nhờ mẹ mát sữa, nên khi ra tháng con đã như con búp bê bầu bĩnh xinh xắn với mớ tóc tròn xoe trên đỉnh đầu như cái bánh bèo (theo lời mẹ nói). Và con đã níu được chân ba ở nhà, không đi làm xa nữa.

Con lớn nhanh, leo trèo nghịch ngợm như con trai, nên mẹ nhắc lại chuyện cũ.

Trước ngày sinh con, mẹ nói với ba rằng con có thể sinh vào ngày 30 tết. Sợ con bị oan 1 tuổi, ba bảo mẹ hãy cố "nhịn" cho qua hết ngày 30 hãy sinh. Vậy mà rồi đến sáng mùng 2 Tết con vẫn chẳng thèm chui ra, thế là ba đưa mẹ và 2 chị con đi chơi sở thú. Đến chuồng khỉ, sợ con sinh năm khỉ, giống khỉ, nên ba đã giục cả nhà đi nhanh, nhưng mẹ và 2 chị con mê mải với những chú khỉ con đùa nghịch nhau chí chóe mãi chẳng chịu rời. Và con đã lì lợm đến sáng mùng 5 Tết mới chịu "thòi đầu" ra.

Năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc vào đúng ngày sinh nhật của con, 17 tháng hai. Vậy là hết sức ngẫu nhiên, con sinh vào đúng ngày Đại thắng quân Thanh và cũng là ngày ta "úynh nhau" với Trung Quốc.

      Có phải vì thế mà con gái của mẹ cứ "chinh chiến" hoài phải không mẹ?

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Feb 2, '11 1:44 PM
for everyone
CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Khai bút đầu năm chúc mọi nhà
Ngày  xuân  vang mãi khúc hoan ca
Quanh năm rộn rã vui như hội
Tài lộc phúc phần luôn bên ta
_____________