espdStonrá17h2t21i8c10gu,5uuc1hg2 t3205h1h9882cg i1550g 3n6 ·
Đã chia sẻ với Công khai
sóng đêm vẫn bạc đầu
Trong đời, hiếm thấy ai chỉ duy nhất 1 mối tình, bởi tình cảm là thứ cảm xúc khá dễ thay đổi.
Nhân đọc thấy chữ "Người thương" trên fb của người chú fb đáng kính Chau Nguyen, tự nhiên nhớ tới lời này trên những bức thư ngày xưa giữa mình và 1 anh dzai.
Ngày ấy, mọi thứ với mình thật sự là trong veo và cái gì ra cái đó.
Theo suy nghĩ cá nhân thì:
- Thương là một danh từ chỉ cảm xúc dành cho những gì đó thiêng liêng thuộc về gia đình, đồng đội và bạn bè.
- Yêu là tình cảm giữa những người khác giới và cũng hết sức thiêng liêng để đôi lứa có thể dành cả cuộc đời cho nhau.
Anh ấy nhờ các bạn trường mình nhắn xuống gặp đồng hương miền Nam bên bách khoa. Hôm ấy có buổi đá banh giao hữu giữa trường nghề 21 (trường mình) với trường bách khoa. Ở nước ngoài mà nghe tới đồng hương miền Nam là quý lắm. Mình vội chạy xuống, 2 anh em dăm điều ba chuyện, chủ yếu là mình trả lời và nghe anh giới thiệu về bản thân. Cuộc gặp khoảng 3 phút là xong. Thỉnh thoảng anh sang thăm và dạy cho mình 1 số điều trong ứng xử bởi cái sự hồn nhiên và thẳng tưng của mình. Quý anh đúng nghĩa là 1 ông anh. Một hôm anh nói, muốn anh học tốt, mỗi tuần hãy viết cho anh 1 bức thư và mình đã làm điều đó một cách thoải mái và cũng chẳng nhớ nổi hồi đó viết gì nữa. Hai anh em cũng thường xuyên thư từ qua lại, thỉnh thoảng mình có đọc được 2 chữ "người thương" trong bức thư nào đó từ anh. Cũng có chút suy nghĩ, nhưng thương là thương, mà yêu là yêu, chẳng thể nào thương là yêu được.
Năm 2, thay vì anh em gặp nhau tại buổi đại hội đảng bộ thành phố mà mình được cử đi dự thì anh chỉ gửi cho mình bức thư, trong đó có nội dung mà mình nhớ tới giờ: ... "Lẽ ra anh sẽ sang gặp em, nhưng không dám, vì kết quả học kỳ này của anh không được như em mong muốn (thực ra, mình có mong muốn gì đâu). Anh cảm thấy mình như đứa em hư hỏng phải sang gặp 1 người chị nghiêm khắc vậy" ....
Mình đã cười và đọc đoạn thư ấy cho ông anh là bí thư thành đoàn nghe, thì 1 ông anh khác là đơn vị phó học tập của bách khoa (người cầm bức thư qua) nói luôn: "Anh còn sợ em nữa là thằng D."
Chô choa, nghe xong câu này, choáng váng cả mặt mày. Mình là ai? Chỉ là 1 cô em nhỏ bé học nghề mà sao "bị" mấy ông anh bách khoa sợ vậy?
Sau này có dịp gặp, cũng vài 3 câu chuyện, anh nói ngày đó yêu mình, giá mà dám liều thì chắc sẽ được. Trả lời ngay: em nghĩ ngày xưa anh coi em như cô em gái, tuy có hơi thiên vị chút so với các bạn khác.
Sau đó, mình lặn biệt tăm và không hề muốn gặp lại. Sợ, không muốn nghe nhắc lại những uẩn khúc trong lòng người khác bởi sự lẫn lộn của thương và yêu mà già đầu rồi mới hiểu, khà khà.
Cuộc sống nên rõ ràng, nhất là tình cảm, kế là xìn, để ta luôn an yên, khà khà.
*